Văn hóa - Văn nghệ

Xiêm y thức giấc

HỨA XUYÊN HUỲNH |

Trang phục, cũng như các loại hình khác, tồn tại hay bị “đào thải” đều có duyên do. Tranh cãi xung quanh ý tưởng cho nam công chức mặc áo dài ngũ thân là một thí dụ về các góc nhìn khác biệt đối với xiêm y.

Phục dựng thành công nhà sinh hoạt truyền thống của đồng bào Xê Đăng

VĂN THỌ |

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống của cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà My nói chung và cộng đồng dân tộc Xê Đăng nói riêng; với sự giúp đỡ của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững, bà con làng Lâng Loan, thôn 3, xã Trà Cang đã phục dựng thành công và đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt truyền thống. 

Quyết sách để phát triển văn hóa

XUÂN HIỀN |

Khá nhiều sự thay đổi từ khi Nghị quyết số 26 về Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam của HĐND tỉnh (ban hành năm 2011)  đi vào đời sống. Cùng những dịch chuyển đó là các băn khoăn tìm hướng phát triển mới…

Tinh thần Noblis Oblig

TƯỜNG MINH |

(QNO) - Mấy hôm nay Huế rộn ràng đến mức thành trend trên mạng xã hội chuyện áo dài áo ngắn theo phong cách thư lại triều Nguyễn cùng với tấm thẻ bài “Nguyên phong chấp sự” (giữ gìn nếp cũ) đeo lủng lẳng trên ngực, do Sở Văn hóa & thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế thí điểm trong nội bộ sở.

Hội An mở lại lớp dạy hát dân ca trong trường học

QUỐC HẢI |

(QNO) - Nhằm bảo tồn và phát huy vốn dân ca địa phương cũng như khu vực miền Trung, Phòng GD-ĐT TP.Hội An phối hợp Trung tâm VH-TT&TT-TH thành phố mở trở lại các lớp dạy hát dân ca trong trường học.

"Hiệu ứng" trại sáng tác

BẢO ANH |

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay hầu hết trại sáng tác thường kỳ của liên hiệp hội, các hội chuyên ngành VHNT từ Trung ương đến địa phương buộc phải hoãn lại hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, với nhiều văn nghệ sĩ xứ Quảng từng đi dự trại sáng tác trước đây, họ vẫn sáng tác trong tư thế của một người “đi trại”.

Tuyến đầu

NGUYỄN THÀNH |

Ông Tư gác mái dầm, thả chiếc ghe trôi lững đững theo dòng nước. Trong lòng ghe, vài con cá mắc lưới ông vớt lên còn quẫy lạch chạch. Ông ngó mông lung ra mặt sông ngầu đỏ; miệng mím lại theo từng hồi cơn đau quặn lên từ dưới bụng. Sáng, mới đau lâm râm, bây giờ từng cơn dội lên, ông bủn rủn tay chân và không thèm gỡ lưới nữa.

Hồi ức giờ học văn

LIÊU HÂN |

Chúng tôi may mắn thuộc thế hệ mà giờ văn vẫn luôn là những giờ hấp dẫn và lý thú đối với học sinh, dù chương trình không được bài bản và dù thầy cô của thế hệ chúng tôi có lẽ không được trang bị phương tiện đầy đủ như bây giờ. 

Đô thị thương cảng và những kết nối

XUÂN HIỀN |

Tiếp cận lịch sử từ góc nhìn của những phát triển về hệ thống thương cảng miền Trung cả trong quá khứ lẫn hiện tại sẽ thấy có rất nhiều điều mới mẻ.

Tím biếc hoa chiều

PHẠM TẤN DŨNG |

                                       (Tặng họa sĩ Lê Quí Anh Hào)

Những bông hoa đậu biếc thở trên phố ngắn
như cất lên lời cỏ dại vương vất gió
có làm em thức dậy
như thể đang tỉnh giấc

Căn nhà xưa

NGUYỄN TẤN ÁI |

Có không căn nhà xưa em thiêng liêng như vừng ánh sáng
Có không dòng suối mùa thu ngày anh uống cạn
Có không ngày em di dân đày đọa hình hài?

Tiếng hát của tôi

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

Nàng đã đi và tôi như vực thẳm    
Những lời ca rời rã vấp vào nhau
Những ngày rộng thênh nhạt dần ánh sáng
Những ảnh hình mất hút trong đêm sâu.

Về hai món quốc bảo của nhà Nguyễn

PHẠM ĐƯƠNG |

75 năm đã trôi qua kể từ hôm 30.8.1945, cặp ấn kiếm, biểu tượng vương quyền của chế độ phong kiến đã được vua Bảo Đại trao cho cách mạng, cũng là trao quyền lại cho nhân dân.

Nam Xương tửu quán

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

Mùa hè năm 1933. Buổi sáng chưa tỏ mặt người. Bóng đêm còn vây phủ mờ ảo trên con đường rải đá từ Miếu Bông đến đầu cầu Ngũ Giáp. Nghe tiếng chó sủa, bà Hương trở mình thức giấc. Bà sè sẹ xỏ chân vào đôi guốc xà lan làm bằng gỗ mứt, thường mang trong nhà và bước nhẹ ra cửa. Bà sợ tiếng động sẽ đánh thức ba đứa con ngủ ở phòng trong nên đưa tay khẽ kéo ô cửa song thưa dòm ra ngoài. Ngôi nhà rường ông Hương ngày xưa đã lặn lội tận Kim Bồng thuê thợ về làm ngày mới cưới bà cách đây đã mười lăm năm vẫn như còn mùi mồ hôi, vẫn như âm vang tiếng cười tiếng nói chậm rãi của ông, một ông thầy thuốc nam kiêm võ sĩ nổi tiếng một vùng…

Tần Hoài Dạ Vũ - Hạt bụi chia đôi

HUỲNH VĂN HOA |

Tần Hoài Dạ Vũ sinh ra tại làng quê Giao Thủy (Đại Lộc). Quê nhà yêu dấu nằm ven sông Thu Bồn đã trở thành một sinh thể đầy nhung nhớ mỗi khi quay về hoặc nói đến trong thơ. Tần Hoài Dạ Vũ có thơ đăng trên các tạp chí nổi tiếng ở miền Nam trước 1975 như Bách khoa, Văn, Văn học, Đối Diện..., đã xuất bản 7 tập thơ, công bố nhiều bộ sách nghiên cứu về văn hóa, văn học dân gian. Anh tạo được con đường nghệ thuật riêng, không lẫn với ai, khắc dấu ấn của mình vào từng con chữ.

Trên giá sách Nhà xuất bản Kim Đồng

ĐẶNG TRƯƠNG |

Bằng tình yêu con trẻ, các nhà văn xứ Quảng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để viết cho các em và để sách có mặt trên giá sách Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng hàng chục năm qua. Và chính NXB Kim Đồng là bà đỡ mát tay để trang viết và tên tuổi các nhà văn xứ Quảng đến được với tuổi thơ cả nước.

Phong tục thờ cúng cá Ông

PHẠM PHƯỚC TỊNH |

Cá Voi hay còn gọi là cá Ông được những người làm nghề biển từ vùng Bắc Trung Bộ đến Nam Bộ thành kính và thờ cúng. Họ xem cá Ông như vị thần bảo hộ tính mạng và tài sản trong quá trình đi biển và làm nghề biển. Tại Hội An và Quảng Nam, phong tục này để lại dấu ấn rất sâu đậm ở vùng biển. Ở góc độ bài viết này, tác giả xử lý thông tin nghiên cứu về cá Ông và tục thờ cá Ông dựa vào tư liệu tiếp cận và khảo sát được.

Con ve sầu hát thêm vào mùa thu

TRẦN THIÊN THỊ |

1. những con quạ ngủ quên nơi nào bên kia bến sông?
người con gái
có còn chờ nhau bên kia bến sông?
một nhịp cầu
mùa ngâu trời chẳng làm ngâu
vỗ vào đêm xanh mà hát
rượu một mình chẳng nguôi nhớ nhau

Không còn chờ nhau đêm hoa đăng

HỒ LOAN |

Đãi nhau ánh mắt sau chiếc khẩu trang che kín mặt cười
Em san buồn vui tôi vào đỏ xanh đèn lồng phố

Đồng bào Xê Đăng tổ chức lễ cúng thần sâm

H.PHÚC - H.AN |

(QNO) - Ngày 3.9, đồng bào Xê Đăng ở xã Trà Linh (Nam Trà My) tổ chức nghi lễ cúng thần sâm Ngọc Linh tại miếu thờ thần sâm thuộc làng Kon Pin (thôn 2).