Người già ở xứ Hàn

;
Thứ Bảy, 09/11/2019, 14:14 [GMT+7]

Những ngày cuối tháng 10, tôi đã có dịp đến thăm đất nước Hàn Quốc vào đông. Điều ấn tượng nhất trong chuyến đi đối với tôi là trào lưu đi du lịch của các Ajuma (cô) và Ajusshi (chú) - theo cách gọi trân trọng trong tiếng Hàn Quốc dành cho những người đã kết hôn và bước qua tuổi trung niên.

Du lịch là cách để người già xứ Hàn “sống cho riêng mình”. Ảnh: HỒNG MỸ
Du lịch là cách để người già xứ Hàn “sống cho riêng mình”. Ảnh: HỒNG MỸ

Các Ajuma (cô) và Ajusshi (chú) - theo cách gọi trân trọng trong tiếng Hàn Quốc dành cho những người đã kết hôn và bước qua tuổi trung niên, sau khi đạt được một số thành tựu trong công việc, tuổi nghỉ hưu của người Hàn bắt đầu. Lúc này, họ bắt đầu “sống cho riêng mình”. Người Hàn Quốc quan niệm tuổi trẻ sống cống hiến hoàn toàn cho gia đình, quốc dân, đất nước. Sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ của mình, bước sang tuổi trung niên, họ sống cho riêng mình và cống hiến cho xã hội bằng cách sống gương mẫu, khỏe mạnh, trở thành những tấm gương lối sống và không là gánh nặng y tế cho xã hội.

Ngày bắt đầu từ trước khi mặt trời ló dạng ở đằng đông. Những đoàn người trong trang phục leo núi đợi nhau ở trạm xe buýt hoặc ga tàu điện. Họ đều tầm tuổi gần 60, nhưng ai nấy tràn trề sức sống và niềm vui  tận hưởng. Tinh thần khỏe khoắn của họ vẳng theo tràng cười sảng khoái lan rộng ra không gian đang bắt đầu sáng rõ nhờ những tia bình minh đầu tiên.

“Annyeonghaseyo” - những câu chào cất lên trên chuyến xe buýt giữa bác tài và các Ajuma, Ajusshi. Họ nhanh chóng chọn chỗ ngồi và tranh thủ hỏi han nhau chuyện hôm qua, hôm kia, chuyện trên truyền hình, chuyện thời tiết và chuyện nên - không nên. Chuyến xe buýt lần lượt dừng trạm, trả hành khách về những điểm dừng quen thuộc. Đó có thể là các cửa rừng, lối vào khu leo núi. Cùng nhau, họ khoác lên vai balo gọn nhẹ chỉ có nước uống, thức ăn, và thiết bị liên lạc. Chân mang đôi giày vững vàng, bao bọc giữ ấm. Đầu đội mũ che nắng che sương. Hai tay cùng hai cây gậy leo núi, họ bắt đầu hành trình cùng nhau.

Những cung đường được lựa chọn thường là những con đường xuyên rừng hoặc một chặng leo núi vừa sức. Đường rừng núi luôn có những nguy cơ tiềm tàng. Đón trước các khả năng rủi ro có thể xảy ra, Chính phủ Hàn Quốc và các công ty chủ quản khu vực đưa ra các biện pháp an toàn tại chỗ như biển báo khẩn cấp có số điện thoại liên hệ đến trạm gần nhất, trực thăng thường xuyên kiểm tra, trinh sát, đèn và dải màu dẫn đường… Dù là tại thủ đô Seoul, thành phố Busan rộng lớn, hay đảo Jeju yên bình, những cung đường đều có hệ thống đường đi bộ được xây dựng vững vàng bằng gỗ, đá tự nhiên hoặc đường đất được đắp chắc chắn. Nhờ vậy, vấn đề an toàn luôn được đảm bảo đầu tiên. Tuy việc xây dựng là vậy nhưng khung cảnh không hề bị phá vỡ, ngược lại, rất đẹp mắt và hài hòa.

Với các Ajuma và Ajusshi, thói quen vận động mỗi ngày chính là duy trì hoạt động thể chất đã có từ thời còn trẻ. Họ không để tuổi trung niên thay đổi sức dẻo dai thể chất và niềm vui tận hưởng cuộc sống của họ. Cùng nhau, họ chia sẻ mọi khoảnh khắc mạnh khỏe và vui vẻ của mình. Đó là sự lãng mạn mà họ tặng cho không gian vốn đã đậm sắc thu. Tuy đã qua tuổi lao động cống hiến cao nhất cho đất nước, nhưng họ vẫn còn nhiệm vụ to lớn hơn tất cả: sống khỏe, lành mạnh, tinh thần sẵn sàng. Người trẻ Hàn Quốc ắt hẳn không chỉ hài lòng vì các bậc phụ huynh tự chăm sóc bản thân rất tốt, không trở thành gánh nặng cho gia đình xã hội mà còn tự hào vì có những tấm gương tốt đẹp để noi theo và răn dạy con cái sau này.

HỒNG MỸ

.
.
.
.
.