Đất và người xứ Quảng

Ngọt ngào cá nục hấp

PHAN THỊ THANH LY |

“Sau này giỗ má khỏi nấu chi phức tạp, chỉ cần chén cơm, hấp con cá nục như vầy là đủ rồi” - má nói, trong lúc loay hoay giã vài tép tỏi để ướp vào cá - “nhớ kèm theo rau muống nhà trồng và chén nước mắm muối từ con cá cơm nghe”. Tôi bá vai, nói nhỏ vào tai má: “Tưởng gì, chớ món cá nục biển hấp nghe đỡ căng thẳng. Chỉ sợ đòi cúng cá mú sông, cá niên rừng hàng hiếm mới khó tìm”.

Mấy tư liệu ở làng Phú Hòa xưa

PHÚ BÌNH |

Vị trí của làng/xã Phú Hòa thuộc tổng An Thái Trung, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xưa được dân gian mô tả như sau: “Đo Đo trở xuống - Quán Gò đi lên”. Vị trí đó, nay phần lớn thuộc về địa giới thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình. Nhiều tư liệu, dấu tích xưa có liên quan đến văn hóa lịch sử của làng này hiện vẫn còn nguyên.

Người rể quý của đất Quảng

LÊ THÍ |

Nguyễn Phước Lan (1601 - 1648) là vị chúa Nguyễn thứ ba của chính quyền Đàng Trong trong lịch sử Việt Nam. Ông đã cưới bà Đoàn Thị Ngọc, một thôn nữ của làng dâu tằm Chiêm Sơn, Duy Xuyên và đưa bà lên vị trí “Hiếu Chiêu hoàng hậu”, vì vậy ông chính là người rể quý của xứ Quảng!

Nam Quảng Nam qua ký sự xưa

PHÚ BÌNH |

“Phủ tập Quảng Nam ký sự” (PTQNKS) ra đời khoảng nửa sau thế kỷ 16 kể về việc ông Bùi Tá Hán (1496 - 1568) tổ chức đưa di dân từ phía Bắc vào lập nghiệp ở “trấn Quảng Nam” - trong đó chủ yếu ở vùng Nam Thăng Hoa và Bắc Tư Nghĩa.

Mướp rắn trộn

PHAN THỊ THANH LY |

Ngạc nhiên, đó là ấn tượng của nhiều người khi lần đầu nhìn thấy mướp rắn. Những trái mướp không to thẳng như bình thường mà uốn xoăn như rắn bò, lủng lẳng trên giàn.

Đi tìm sự hình thành bản sắc văn hóa Quảng Nam?

HỒ TRUNG TÚ |

Trong tâm thức nhiều người, Quảng Nam thuở xưa là một vùng đất không người ở, mờ nhạt trên mặt đất là những con đường mòn cũ, ai đó đã đi qua và tạo nên họ cũng không buồn bận tâm. Trên con đường ấy thỉnh thoảng có vài lưỡi cuốc, lưỡi cày, vài từ ngữ rơi vãi được người Việt đến nhặt lên và sử dụng. Và họ gọi đó là tiếp thu văn hóa của người đã ở đây trước kia và đã chạy đi khi người Việt đến!

Một tấm gương cộng sản mẫu mực

DUY HIỂN |

Nhà ông Phan Văn Nghi ở số 4 Thụy Khuê, Hà Nội. Vị đại tá về hưu này khi biết chúng tôi đang làm một bộ phim tài liệu về bố mình - cụ Phan Văn Định - vị Bí thư đầu tiên của Tỉnh ủy Quảng Nam đã nói: “Tôi không được gần bố nhiều vì cả bố con chủ yếu sống trong quân đội. Nhưng tôi nhớ sau năm 1945, một lần anh tôi hỏi: Bố ạ, đời người hạnh phúc nhất là gì? Bố tôi bảo: Đời người hạnh phúc nhất là sống có lý tưởng. Đời bố, cái phút giây tại bãi cát Trường Lệ, Hội An, khi tuyên bố thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam là giờ phút sung sướng nhất. Vì bố đã có những người đồng chí, được tham gia vào cuộc đấu tranh của Đảng để giải phóng dân tộc”.

Bánh xèo mùa lạnh

LIÊU HÂN |

Khi những cơn gió lạnh lùa qua những con phố, thì người dân Tam Kỳ lại thấy thèm một món ăn quen thuộc: bánh xèo! Có thể khi chiều xuống, ven đường phố có đôi chỗ nhóm bếp than hồng để tráng bánh thì bạn mới sực nhớ đến món ăn hấp dẫn đó. Bánh xèo có lẽ là món ăn quá dân dã ai cũng biết, nhưng có đi xa, nhất là “hành phương Nam”, bạn mới thấy hết cái giá trị, cái đáng yêu của bánh xèo Tam Kỳ.

Hải thuyền - “con đò” kết nối quốc tế

NGUYỄN DỊ CỔ |

Đất Quảng có vị trí đặc biệt và thuận lợi để tạo điều kiện cho việc giao lưu tiếp xúc quốc tế. Trong lịch sử, nhiều cuộc tiếp xúc quốc tế giữa đất Quảng với thế giới thường chủ yếu gắn liền với đường biển.

Câu chuyện ẩm thực Quảng Nam

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Ẩm thực Quảng Nam qua mỳ Quảng, các món trộn, món cuốn… còn là câu chuyện hàm chứa một giai đoạn lịch sử đất nước, mà nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân thường gọi đó là thứ ẩm thực của lưu dân.

Dưa món

TIÊN SA |

Dưa món hay dưa kiệu là món ăn dân dã, mang nhiều hương vị, lại dễ chế biến. Để làm dưa món, ít nhất cũng sử dụng từ 5 loại củ quả trở lên. Những loại củ quả là “hồn cốt” không thể thiếu của hủ dưa món là: cà rốt, đu đủ, củ cải, củ kiệu, củ hành, ớt chín…

Có một năm Tý như thế

LÊ THÍ |

Năm Canh Tý 1600, Nguyễn Hoàng chạy khỏi Đông Đô để về lại Thuận Hóa. Đây được xem là năm đặc biệt trong lịch sử dân tộc, bắt đầu cho công cuộc “mở cõi lần thứ hai” (cuộc mở cõi lần thứ nhất đã bị ngưng lại suốt 129 năm, từ 1471 - 1600), đưa lãnh thổ nước ta vượt qua biên giới “mong manh” mang một “lời nguyền hư huyễn” ở núi Thạch Bi, tiến về tận Cà Mau, ra tận Phú Quốc, để có được một giang sơn như ngày nay!

Người anh hùng của đất Quế Thọ

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Chiến sĩ cách mạng Trần Ngự hy sinh năm 1969 nhưng mãi đến 2014 mới được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Điều đáng nói, nhiều năm sau ngày đất nước thống nhất, hồ sơ về những năm tháng bị địch bắt tù đày của chiến sĩ cách mạng Trần Ngự mới được tìm thấy từ tàng thư của chế độ cũ, hiện Công an tỉnh Quảng Nam lưu giữ.

Người anh hùng của đất Quế Thọ

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Biết không thể khai thác được gì từ người cộng sản kiên trung Trần Ngự, ngày 20.7.1961 tên Tôn Thất Dần - Trưởng ty Công an tỉnh Quảng Nam trực thuộc Nha Cảnh sát miền Bắc - Trung Nguyên - Trung Phần, ghi kết luận vào bản lý lịch can cứu chính trị của tù nhân Trần Ngự: “Đảng viên kỳ cựu (1949) kiên trung khó cải tạo. Đề nghị giáo hóa để biệt ngoại và trừng trị xứng đáng với tội lỗi. Thời hạn hai năm tại Trung tâm cải huấn Đà Nẵng, phân loại A, loại tối nguy hiểm cho chế độ Sài Gòn”…

Dừng nghỉ bên cồn

HỨA XUYÊN HUỲNH |

(Xuân Canh Tý) - Trên đường thiên lý, ai đếm hết dấu chân sĩ tử từng lai kinh ứng thí và hồi hương, kể cả người may mắn vinh quy bái tổ. Và dọc dài con đường võng lọng ấy, hẳn có những chốn dừng chân vang bóng…

Dấu xưa mở cõi

PHÚ BÌNH |

(Xuân Canh Tý) - Quá trình mở cõi ở vùng phía nam tỉnh Quảng Nam từ đầu thế kỷ 15 đến cuối thời các chúa Nguyễn hiện còn nhiều dấu tích rõ ràng. Đó là những xóm ấp đầu tiên được thành lập gần con đường thiên lý xưa.

Đường thiên lý và trạm thư qua Quảng Nam xưa

PHÙNG TẤN ĐÔNG |

(Xuân Canh Tý) - Con đường thiên lý Bắc - Nam cha ông ta đã mở lối và đi suốt dặm dài lịch sử hơn nửa ngàn năm. Những lưu dân mở cõi “đầu đội trời, chân đạp đất” với những chiếc túi lớn trên vai, ra đi mang tâm thế can trường, tùy nghi ứng biến với bao chướng ngại nơi vùng đất mới.

Nẻo đường in dấu lưu dân

TRẦN TUẤN |

(Xuân Canh Tý) - Mùa hè năm nọ, tôi có mấy ngày lang thang dọc theo sông Côn (Bình Định), khởi đầu từ thành Đồ Bàn hoang phế, ra cửa Thị Nại ngược dần lên thượng nguồn. Dừng lại khá lâu tại cửa Thị Nại - nơi huyền sử kể rằng Trần Khắc Chung đã cứu Huyền Trân chạy ra biển từ đây, khung cảnh nay đã bồi đắp ngổn ngang nên ruộng nên đồng.

Cuộc khai khẩn lập làng

LÊ THÍ |

(Xuân Canh Tý) - Công cuộc khai khẩn, lập làng xã của Quảng Nam rất đặc biệt, gắn việc “mở đất”,  lập làng với “mở nước”. Nó còn liên quan chặt chẽ với đặc điểm tổ chức làng xã, tính cách, giọng nói… của người Quảng và cả những vấn đề phức tạp, tế nhị giữa các tộc họ ở nông thôn hiện nay.

Mùng 3, rảo bước chợ quê

HOÀNG LIÊN |

Trên khắp rẻo đất xứ Quảng, những phiên chợ cầu may đầu năm phần lớn đều họp vào sáng mùng 3 Tết. Tuy các phiên chợ chưa đông đúc như thường nhật, các mặt hàng được bày bán không nhiều, nhưng theo cư dân bản địa sẽ mang lại sự may mắn, mạnh mẽ trong năm mới...